“Gió Thổi Mùa Trăng Năm Ấy” là những mảnh ký được kể lại bằng một “giọng điệu “ văn chương dung dị đầy hài hước, rất đời, nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Tác phẩm khơi gợi lại trong lòng người đọc biết bao kỉ niệm đẹp về một thời thanh xuân căng đầy nhựa sống, với không ít những khờ dại trong tình yêu, cùng những “trận chiến” bất tận của đám thanh niên mầm mới lớn, chỉ vì muốn mình trở thành “người hùng” trong đôi mắt cô bạn học xinh đẹp...
Vui nhộn, hài hước, hấp dẫn đến từng chi tiết.
Ấm áp, lãng mạn, day dứt trong từng con chữ...”
Đạo diễn Dũng Nghệ
Gió thổi mùa trăng năm ấy như một niệm khúc sôi nổi mà ngây thơ, dí dỏm mà lãng mạn của sinh viên Hà Nội thập niên 90, với những ban nhạc rock đang thịnh hành, những cuộc thi thanh lịch, những trò đùa nghịch của đám con trai nơi ký túc xá và những rung cảm tình yêu trong trẻo thuở ban đầu.
Nhưng không chỉ vậy, tác phẩm được kết nối khéo léo với bầu không khí chính trị của thời đại, khi mà những nhân vật chính trong truyện đều theo đuổi một ngành học đặc thù về an ninh. Có thể nói, câu chuyện này như một lá thư tình gửi cho tuổi trẻ, gửi cho Hà Nội của một thời đã xa...
Người truyền cảm hứng - Phượt thủ
Trần Đặng Đăng Khoa
Nhà báo Trung Nghĩa
Đọc bản thảo 49.000 chữ “Gió thổi mùa trăng năm ấy”,
tôi đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Tác giả Vạn Lý Độc Hành - anh Đỗ Hoàng Dương, là một doanh nhân nên việc viết tiểu thuyết đã là một nỗ lực sáng tạo đáng quý. Và khi thưởng thức tác phẩm đầu tay này của anh, tôi tin bạn đọc càng có nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa bởi sự miêu tả tinh tế về “mảnh đất tình quê” thân thương; những hoài niệm tuổi thơ, tình bạn học trò mà “ai cũng thấy bóng dáng mình trong đó”; những rung động đầu đời thơ mộng cùng “tình yêu tự nguyện” ngọt ngào. Đó còn là tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn; nỗ lực vươn lên, vượt khó để thành đạt trong cuộc sống của nhóm bạn bè chơi thân với nhau từ thuở thiếu thời...
Cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết rằng: “Sống dễ lắm, hãy nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống”, đại ý muốn hạnh phúc thì hãy giữ tâm ta thật hồn nhiên. “Gió thổi mùa trăng năm ấy” là một tác phẩm hư cấu (fiction) nhưng cũng có thể xem đây là một tự truyện cuộc đời gửi gắm nhiều ước mơ nên thơ, trong lành của tác giả Vạn Lý Độc Hành. Vì vậy, nó mang giá trị chân thực, đáng mến và còn khiến người đọc bâng khuâng vì cảm động.